Thời trang

[thoi trang][bleft]

Làm đẹp

[lam dep][grids]

Nội trợ

[noi tro][bleft]

Tâm sự

[tam su][twoclumns]
Được tạo bởi Blogger.

Võ Ghi Ta – Chàng lực sĩ… ngây thơ và “bất tử”

“Khi mới sinh ra tôi lúc nào cũng khóc ầm ĩ chả chịu im lặng, gia đình bất lực chẳng biết làm sao cho thằng bé con nín. Thế rồi trong một lần bố tôi lấy đàn ghi ta ngẫu hứng chơi một đoạn nhạc tôi bỗng dưng im bặt. Bố đàn tôi im, bố ngưng tôi khóc. Vậy là ông quyết định đặt tên tôi là Ghi Ta, Võ Ghi Ta” – Ghi Ta hài hước chia sẻ về nguồn gốc cái tên ngộ nghĩnh của mình. Còn trong cuộc thi truyền hình thực tế Phái Mạnh Việt thì Ghi Ta được mọi người nhất trí tặng cho biệt danh Ghi Ta “bất tử” mà theo lời giải thích của đồng đội Xuân Hà thì “bất tử là vì chẳng có thử thách nào Ghi Ta không thể vượt qua được”.


Thắng thua không quan trọng bằng ý chí

- Điều gì khiến anh đang ở Hungary lại quyết định tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế tại Việt Nam?

- Thú thật tôi không biết gì nhiều về cuộc thi này và tham gia là theo lời rủ rê của một người bạn. Cho đến khi vượt qua vòng loại chính thức bước vào Top 12 tôi mới tham khảo thông tin về mùa đầu tiên và cảm thấy rất… kích thích. Những thử thách, chướng ngại vật hay khó khăn trong cuộc thi khiến người chơi nhận ra được giới hạn bản thân mình tới đâu cũng như là cơ hội để trui rèn ý chí cá nhân trong những tình huống khó khăn nhất. Trong đời mình tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh nào mà thể lực cũng như tinh thần đều bị đẩy đến mức kịch trần tưởng chừng có thể phá vỡ phòng tuyến cuối cùng như tại cuộc thi này. Nhưng nhờ đó mà tôi nhận được rất nhiều thứ quý giá từ những người bạn mới cho đến những bài học sâu sắc mà không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy trong đời sống thực.

- Sở hữu một thể chất tốt cùng kinh nghiệm tập luyện thể hình lâu năm có phải là ưu điểm để anh giành chiến thắng qua từng thử thách không?

- Không phủ nhận tôi có thể lực tốt nhưng điều đó chẳng là gì trong một cuộc thi mà tinh thần đồng đội và ý chí lại là điều sống còn. Còn nhớ ngày đầu tiên của cuộc thi, khi vừa đặt chân ra khỏi máy bay toàn bộ 12 thí sinh ngay lập tức bước vào các thử thách mà không hề nghỉ ngơi. Chúng tôi phải đối mặt lần lượt các “loại hình tra tấn” với độ khó tăng dần mà nếu không có chiến thuật hợp lý, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên cùng một tinh thần thép thì có lẽ mọi người đã bỏ cuộc chỉ sau thời gian ngắn.

Chẳng hạn như thử thách khiêng võng với đội 6 thành viên trong đó 5 người sẽ lần lượt khiêng một người suốt quãng đường dài 15 km. Đó là con đường khủng khiếp nhất mà lần đầu tiên trong đời tôi phải trải qua khi chỉ sau vài km đầu tiên các thành viên trong đội đã đuối sức và hầu như không thể lê bước được, nhất là khi ai cũng chưa ăn gì. Ngay cả tôi là người sức khỏe nhất cũng cảm thấy hai chân không còn nghe theo điều khiển của bản thân. Nhưng lúc ấy nếu một người gục ngã sẽ tạo “hiệu ứng domino” khiến cả đội rơi vào bế tắc nên tôi chỉ biết đem hết toàn bộ 200% năng lượng của mình động viên toàn đội, hát hò ầm ĩ lên dây cót tinh thần và rồi khi sáu thằng chạm đích là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy vẫn rùng mình cho đến tận bây giờ.

- Vậy ắt hẳn sau cuộc thi này anh đã lận lưng cho mình không ít kinh nghiệm sống nhỉ?

- Dĩ nhiên. Như đã chia sẻ tuy lần đầu tiên tham gia một cuộc thi như thế này nhưng tôi được nhiều hơn mất. Đầu tiên là học hỏi rất nhiều từ các đồng đội của mình, trong đó ấn tượng nhất là sự điềm đạm của Xuân Hà và ý chí ngoan cường của Song Luân.

Ngoài ra tôi cảm nhận rõ được tầm quan trọng của tinh thần đồng đội khi mà dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào khó khăn ra sao tất cả đều sẵn sàng chìa tay giúp đỡ san sẻ gánh nặng và tiếp thêm sức mạnh mỗi khi ngã quỵ. Tôi còn nhớ mãi “Thử thách vác lốp xe”. Khi ấy gần hết thời gian thì tôi cũng muốn bỏ cuộc rồi vì mệt quá, đuối sức quá, tay chân đầu óc tê liệt cả. Nhưng vào thời khắc ấy khi những người anh em liên tục gào thét “Cố lên Ghi Ta ơi!”, “Ráng lên còn một chút nữa thôi” tôi bừng tỉnh và như có một động lực vô hình cứ đẩy mình về phía trước. Sau khi hoàn thành thử thách ấy nhìn lại thành quả, tôi có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng có cho Ghi Ta thêm cơ hội nữa chưa chắc anh ấy đã làm được.

Cuối cùng sau cuộc thi tôi nhận ra bản thân tự tin hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể sẵn sàng ngẩng cao đầu trước bất kỳ thử thách, khủng hoảng nào trong cuộc đời.

“Ghi Ta khiến tôi thán phục bởi cái cách anh đam mê thể hình, bỏ thời gian, công sức và nhiệt huyết đầu tư vào đấy. Có thể nói Ghi Ta là người “được chọn” để truyền cảm hứng” - Lê Xuân Hà

“Ghi Ta khiến tôi thán phục bởi cái cách anh đam mê thể hình, bỏ thời gian, công sức và nhiệt huyết đầu tư vào đấy. Có thể nói Ghi Ta là người “được chọn” để truyền cảm hứng” – Lê Xuân Hà

“Muốn được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của quê hương”

- Cơ duyên nào đưa anh đến với thể hình?

- Có lẽ là do gen của gia đình khi tôi được lớn lên cùng với người bố đam mê… bóng đá. Thật ra môn thể thao đầu tiên và cũng là môn mà tôi nghĩ sau này mình sẽ chơi rất giỏi là đá bóng tuy nhiên đến năm 18 tuổi trong một lần tình cờ đến phòng tập và bắt đầu tập luyện thì càng tập càng mê. Thời gian đầu khi tập cũng không hề dễ dàng vì chẳng có phương pháp cố định nào rồi chế độ ăn uống cũng không rõ ràng. Mọi thứ cứ theo bản năng. Nhưng về sau khi biết được bản thân mình đang ở đâu cần những gì tôi tự thiết lập nên các bài tập riêng theo nhu cầu và ép bản thân vào một chế độ luyện tập nghiêm chỉnh để đạt hiểu quả tốt nhất. Chẳng hạn như duy trì lịch tập mỗi ngày từ 1 – 1,5 tiếng, không sử dụng các chất kích thích hay đồ ngọt, phân bổ các bài tập phù hợp…

- Đấy cũng là lúc anh theo đuổi con đường thể hình chuyên nghiệp?

- Không. Lúc ấy tôi tập chỉ để giải quyết tình trạng “còi xương” của mình và nhằm có được sức khỏe tốt hơn chứ chưa hề nghĩ đến việc bước lên sàn thi đấu như vận động viên thứ thiệt. Thật ra khi mới sang Hungary tôi chưa xác định được mình sẽ và phải làm gì. Công việc đầu tiên khi ấy là mở một cửa hàng quần áo thời trang. Mọi chuyện kinh doanh khá ổn cho đến khi khủng hoảng kinh tế xảy ra buộc tôi phải chuyển hướng để tìm kế sinh nhai. Ban đầu tôi sang Thụy Điển làm rất nhiều việc từ phục vụ cho đến làm nail nhưng cảm thấy không sáng sủa. Tôi lại tiếp tục đến Đức để thử học nấu ăn và may mắn là rất có khiếu trong việc này.

Sau một thời gian học việc tôi quyết định quay về Hungary nung nấu ý định mở một nhà hàng nhưng lại hoàn toàn bị dập tắt bởi tình trạng bất ổn của đất nước này. Tôi trở lại với việc phụ giúp bố mẹ trông coi cửa hàng quần áo và tiếp tục tập luyện thể hình cho đến khi cơ duyên đưa tôi gặp một vị huấn luyện viên thể hình người Việt tại Hungary. Đây cũng là người đã định hướng giúp tôi tham gia các cuộc thi thể hình tại Hungary và châu Âu. Trong vòng chưa đầy hai tháng sau đó tôi tham gia hai cuộc thi thể hình khá quan trọng là Giải Quốc gia Fitness Hungary (Top 3) và Giải vô địch thế giới châu Âu Men’s Physique (Top 12). Sau đó nữa thì tôi về Việt Nam tham gia Phái Mạnh Việt.

- Một khởi đầu khá thuận lợi! Chắc hẳn anh sẽ tiếp tục chinh chiến tại nhiều cuộc thi nữa chứ?

- Có chứ. Nhưng tôi khao khát được thi đấu với danh nghĩa là vận động viên đại diện cho đất nước Việt Nam của mình. Bạn sẽ không thể thấu hiểu được cảm giác mình là người Việt, nói tiếng Việt nhưng khi bước lên sàn thi đấu lại được xướng tên dưới danh nghĩa của một quốc gia khác chua chat như thế nào đâu. Rồi chưa kể không nhận được tiếng hò reo cổ vũ từ những người đồng hương, không được thấy quốc kỳ tung bay trên khán đài. Rất trơ trọi và trống vắng. Tôi ganh tị với vận động viên nước bạn khi họ không chỉ có gia đình mà còn có cả đất nước sau lưng làm điểm tựa mỗi khi thi đấu. Chính vì thế tôi mong rằng sẽ có một ngày không xa tôi sẽ được giống như họ, ngày ấy khi người dẫn chương trình đọc tên vận động viên Võ Ghi Ta đến từ Việt Nam sẽ không chỉ có bố mẹ hay anh chị em của tôi mà còn có rất nhiều người Việt Nam, những người có thể tôi sẽ không biết họ là ai, sẽ đứng dậy và hô tô “Võ Ghi Ta, chiến thắng!”

Fun Facts
Tôi giỏi nhất là: Nấu ăn. Đàn ông thì phải biết nấu ăn để sau này giúp đỡ cho vợ tương lai… Thật ra cũng là một “vũ khí” để chinh phục phái đẹp (cười).

Một ngày hoàn hảo của tôi là: Dậy sớm – tập gym đúng giờ – nấu cho mình một bữa ngon miệng – hẹn hò bạn bè – một giấc ngủ ngon.

Tôi sợ nhất là: Rắn.

Tôi ghét nhất: Những ai sống mà luôn lợi dụng người khác.

Hành động “điên rồ” nhất mà tôi từng làm: Phóng xe 180km/h như một thằng điên.

Tôi muốn trở thành người giống như: Anh Lý Đức

Phương châm sống: Kiên trì, nhẫn nại, chí công vô tư ắt sẽ thành công.

Người phụ nữ dễ dàng “hạ gục” tôi là người: đơn giản, hiền, hiểu được Ghita và nên có… nụ cười duyên.

Điều muốn làm nhất hiện tại nhưng chưa có cơ hội thực hiện: Mở một phòng tập gym bằng chính thực lực của mình.

Cuộc thi thể thao mà tôi muốn tham gia nhất trong thời gian tới: Sasuke Vietnam.

Bài: Godfrey 

Nhiếp ảnh: Rin Trần



Không có nhận xét nào: